Bộ bàn ghế mới, gia đình đến thăm nhà
Thế là cả nhà mình, đều dọn về cùng một quận rồi á, mỗi nhà cách nhau chừng 15 phút đi bộ. Hôm nay, nhân dịp mình về nhà mới, cả nhà gồm ba mẹ chồng, vợ chồng em chồng dành thời gian đến chơi.
Trời vào đông, lạnh lắm rồi mà mọi người vẫn đến thăm, vợ chồng mình thấy vui và quý lắm.
À, hôm nay mình còn vui lại niềm vui hôm trước nữa nè, bộ bàn ghế mình yêu thích đã được giao tới trong trưa nay, vừa hay cho buổi tối mọi người đến.
Như đã hẹn, đúng 11 giờ, bên vận chuyển đến. Hai anh trai nhanh nhẹn, thạo việc, nhanh chóng lắp ghép,…cũng không quên trải một tấm nệm lên sàn trước khi tiến hành.
Lắp ghép xong, sẽ hỏi mình muốn đặt vị trí như thế nào, chỉnh sửa sao cho hợp ý mình.
Thoắt cái, đâu vào đấy, nhà mình có thêm bộ bàn xinh xắn, rộng rãi vừa đủ cho một bữa tiệc 6 người.
Hôm nay, mình đi siêu thị từ trưa luôn, vì chồng mình đột nhiên thèm Ramen, mặc dù nhà có sẵn nồi Oden mình nấu hôm trước. Thế là hai vợ chồng mình đi ăn Ramen, mình thì vẫn trung thành với món mì yêu thích Tsukemen つけ麺
Sau đó thì cả hai cùng đi mua đồ chuẩn bị bữa tối. Mình phụ trách trái cây, rau củ, trong khi chồng mình phụ trách chọn mua thịt (quan trọng nhất trong món Sukiyaki) và đồ uống. Mình tự tin giao việc cho ảnh lắm, may mắn là ảnh cũng hợp với mình khoản mua sắm và nấu nướng.
Cả hai cùng bắt tay vào chuẩn bị, người nấu ăn, người dọn dẹp, ai cũng biết việc, ai cũng hăng hái, mình thấy chẳng mệt mà còn vui nhiều nữa. Mong có thật nhiều ngày rảnh rỗi, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn ngon lắm luôn. Uhm, mình thích ai, hay muốn cùng người đó nấu ăn và ăn lắm luôn á hihi.
Hôm nay, nhà mình món Sukiyaki- được biết đến như món ăn của gia đình, thể hiện sự quây quần ấm cúng khi cả gia đình cùng ngồi quanh bàn bếp thơm lừng nghi ngút khói. Từng lát thịt bò xắt mỏng cùng các loại rau, nấm, đậu phụ và mì sợi…, hoà quyện vào nước xốt (tare) đậm đà, ngọt ngào, thơm phức trên bếp. Gắp một miếng thịt béo nóng, mềm tan, nhúng vào hỗn hợp trứng sống rồi cảm nhận ngay cái mùi vị siêu khó cưỡng, lúc này thèm cơm trắng lắm luôn. Mình ngày xưa không biết trứng sống đâu, chỉ khi sang Nhật, ăn món Sukiyaki mới biết ăn, mới biết nó ngon béo và thơm như nào ấy chứ. Có dịp, mọi người cũng thử nhé!
Mình nấu Oden vào hôm trước rồi á, nên chỉ bày ra và gói làm Omiyage, quà cho mọi người mang về thôi à.
Mọi người vui vẻ, quây quần bên nhau, rồi cũng đến lúc ra về, tiếc lắm, muốn gần nhau, chuyện trò ăn uống vui vẻ với nhau mãi luôn.
Dọn dẹp, người một tay một chân cũng xong, ôm nhau, cảm ơn nhau. Mình cảm ơn anh ấy đã nấu nướng, đi chợ, dọn dẹp phụ mình, còn anh ấy cảm ơn mình đã vui vẻ với gia đình ảnh, đã bên cạnh ảnh. Không khí mùa đông bên ngoài chẳng hề hấn gì với mình cả, không phải vì bật lò sưởi đâu haha, mà là vì mình thấy mình không cô đơn, dù có chuyển nhà đi đâu, gia đình vẫn mãi ở đó, dù có bao nhiêu thứ cần phải làm đi nữa thì mình cũng không cần làm tất cả một mình, dù một mình đi nữa thì mình cũng không bao giờ thiếu lời cảm ơn với rất nhiều cái ôm.
Mình muốn viết nhiều nhiều chi tiết cho ngày hôm nay lắm và ngôn từ có thể vẫn sẽ không đủ, nhưng mình tin rằng những kỉ niệm đẹp đẽ, ấm áp này sẽ không bao giờ mình quên đi được. Biết ơn một ngày lạnh giá như này thật nhiều!
投稿者プロフィール
- Minana
-
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.
Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Latest entries
- Nhật kí2021.01.10Nửa đêm; Nhật ký bầu 01;
- Nhật kí2021.01.01Thư mừng gửi anh!
- Nhật kí2020.09.11Đi ăn ngon và cái nắm tay dưới gầm bàn;
- Nhật kí2020.09.11Tháng 9, mát trời và những chuyển biến tích cực;
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!