Nhật kí

Đi ăn ngon và cái nắm tay dưới gầm bàn;

Kể ra thì chuyện cũng gần 1 tháng trước rồi, mà không hiểu sao, cảm giác đó mình vẫn chưa quên được. Mình nhớ mãi, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần mình thấy hạnh phúc, thấy bồi hồi, rưng rưng…

Bàn ăn ở quán ăn hôm đó;

Hôm đó, chồng mình host một nhóm bạn 10 người, hai vợ chồng mình và 8 anh chị bạn khác, đến quán Sushi của một người bạn ở Ginza để ủng hộ.

Covid ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mọi ngành nghề, không nói đến nặng nhẹ, mình chỉ thấy mọi sự bị ảnh hưởng đều đáng để cảm thông, san sẻ. Cái nhìn tích cực với mình, chưa bao giờ là cái nhìn phủ nhận thực tại cả!

Tất đất tất vàng ở Ginza nay vắng hoe, các cửa hàng thời trang xa xỉ bớt lấp lánh đi, các hàng quán sang chảnh cũng tắt bớt đèn, và quán Sushi của người bạn mình cũng thế, quán chẳng có khách, thậm chí chẳng thể mở cửa nổi nếu không có khách book bàn.

Ginza một ngày vắng hoe;

Hôm đó tụi mình đến, mình từ đầu đã cảm thấy anh bạn ấy cười nói rất vui, mình đã nghĩ đó là niềm vui khi quán có khách đến thôi, nhưng mình sai rồi!!!

Lắng nghe câu chuyện của bạn thật sâu, những tổn thất, những đường hướng tương lai… Quan sát bạn thật kĩ, mình đọc được trên ánh mắt, gương mặt, trên đôi tay thoăn thoắt tỉ mỉ… đó là niềm vui lao động, niềm vui của một người đầu bếp thực thụ.

Bạn kể, cú sốc Covid lớn nhất của bạn không phải nằm ở việc quán đóng cửa mà vẫn phải chi trả giá thuê mặt bằng mỗi tháng gần 4000 đô, bạn sốc nhất là cảm giác “bị loại trừ” khỏi xã hội này.

Nghe đến đây, tim mình bỗng nhói một chút, dù mình chưa từng trải qua, nhưng mình cam đoan nó là một thứ cảm giác khó chịu, đau lòng lắm.

Nghe đến đây, chợt phía dưới gầm bàn là một bàn tay quen thuộc đang với lấy tay mình, đan vào, kết lại một cái nắm thật chặt.

Vợ chồng mình nắm tay nhau, nhìn nhau, không nói gì vì dường như tụi mình đều hiểu, đều rung cùng một tần số cảm xúc.

Tụi mình lắng nghe bạn, thật sự quá may mắn khi được lắng nghe bạn, “một người đầu bếp mà không được nấu ăn, không được nhìn thực khách ăn ngon miệng” đó là cảm giác bất lực, cảm giác bị loại khỏi xã hội…

Một quán ăn tuy nhỏ gọn, nhưng toạ lạc ở một nơi xa xỉ như này, nổi tiếng lên TV mấy bận thì mọi nỗ lực cố gắng của bạn vẫn là con số mình không hình dung nổi.

Một người đầu bếp đầy đam mê, tâm huyết như bạn, hôm nay bộc bạch nỗi niềm khi đang trong biến cố, chia sẻ những dự định ở tương lai với tụi mình.

Mình thấy mình hạnh phúc!

Không phải vì nhà mình vẫn còn ít ảnh hưởng hơn bạn mà mình hạnh phúc đâu, mình hạnh phúc vì trên con đường này tụi mình vẫn còn quá nhiều bạn đồng hành, mình hạnh phúc vì được lắng nghe câu chuyện của bạn, mình hạnh phúc vì mình nhận được rất nhiều cảm hứng về nỗi lực, về sự lạc quan, về niềm tin vào năng lực bản thân mình từ câu chuyện của bạn.

Mình ngưỡng mộ bạn! Mình thật lòng công nhận bạn quá giỏi, mình hân hạnh khi được kết nối với một người như bạn.

Hôm đó, đồ ăn bạn chế biến vẫn tươi ngon, sự kết hợp các nguyên liệu xuất sắc vượt mức mình có thể tưởng tượng, thế nhưng thứ đọng lại nhiều nhất cho đến hôm nay, vẫn là câu chuyện của bạn, góc nhìn của bạn, sự trải lòng của bạn… một thức quà quý giá, một món ngon trên cả sự tuyệt vời mà bạn đã làm ra.

Mình cảm ơn bạn vì bữa ăn thịnh soạn, cảm ơn bạn nhiều hơn vì câu chuyện rất chạm!

Mình nhớ, hôm đó, dắt tay nhau ra về, cả hai vợ chồng mình không nói gì ngoài món nấm Matsutake, món cá ngừ Maguro, món nhum biển tươi Uni… Thế nhưng, đêm về, là những cái ôm, những thủ thỉ, rằng là hôm nay cảm ơn anh/ cảm ơn em đã đồng hành, rằng là cảm ơn nhau về những ngày chới với tháng 3 tháng 4 đã cùng nhau vượt qua, rằng là những cam kết cùng nhau nỗ lực hơn, phấn đấu hơn…

Món Matsutake thơm ngon hảo hạng;

Mình nhớ mãi, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần mình thấy hạnh phúc, thấy bồi hồi, rưng rưng… Cái nắm tay dưới gầm bàn ngày đó, với mình, nó là một món quà, một sự gắn kết tâm trí, cảm xúc quá đỗi tuyệt vời!

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!