Nhật kí

Về lại nhà cũ, vừa thân quen vừa xa lạ;

Vậy là đúng một tuần nữa, mình sẽ chuyển về nhà cũ ở quận Nakano, cách đây tầm 15p đi xe. Vậy là mình lại sắp lục đục đóng thùng, phân loại đồ đạc,… lần này, kinh nghiệm đầy mình luôn nhé:))

Blog giữ giúp mình mấy bài viết về chuyển nhà đọc lại, mình thiệt thấy nhiều cảm xúc. Mình không nghĩ là vì thấy mệt quá mà mình phải hét lên là không muốn chuyển nhà đi đâu nữa cơ đấy:))

Nếu mà các bạn sắp chuyển nhà, chuyển về thành phố bạn từng sống, chuyển về căn nhà sạch sẽ nhỏ gọn bạn từng ở, cảm giác của bạn như thế nào?

Mình từng hỏi, từng nói với mọi người mình về cảm giác chuyển sang nhà mới của mình, đó là những phấn khởi, hào hứng, bây giờ đọc lại, mình vẫn còn thấy vui, thấy rạo rực háo hức không kém.

Chuyến này, mình thì đúng là không thấy vui như đợt chuyển nhà hôm trước, nhưng mình thấy không buồn, mình cảm thấy yên tâm! Được về “vùng an toàn” cho mình nhiều cảm giác ổn định, được che chở khi mà thế sự vẫn còn đang không biết kết cục thế nào, tầm ảnh hưởng dịch bệnh vẫn là cơ số không lường trước được, thì ít ra mình còn có thể quay về nhà, còn có thể tính toán đường đi nước bước tiếp theo!

So với một tháng trước, có lẽ tụi mình hôm nay đã bớt thất vọng, bớt bất an hơn, nhìn kĩ, nhìn được xa hơn. Mình tin là nhờ những giãi bày thẳng thắn, những giọt nước mắt hai đứa cố giấu sau vai áo mà cả hai đều biết, những cái ôm vỗ về, động viên nhau ngày đó… đã giúp cho tụi mình hôm nay, đứng thẳng lưng đối diện, chấp nhận và tận hưởng việc chuyển về nhà cũ, chấp nhận dừng cuộc đua để quay về vạch xuất phát.

Ừ thì đúng là tụi mình đã bỏ cuộc, chấp nhận thất bại đó. Nhưng nó không có nghĩa rằng tương lai, mình cũng sẽ tiếp tục bỏ cuộc, nó cũng không đồng nghĩa với việc mình không đua một cung đường nào khác hơn đúng không mọi người?

Mình hôm nay thấy thật sự hồi hộp, mong đợi, mình siêu thấy thích thú về cuộc đời và những lựa chọn trong đời mình. Rồi vài năm tháng sau, tụi mình sẽ gặp chuyện gì, nghĩ gì, bước đi ra sao, chọn hướng nào, tụi mình có chuyển nhà nữa hay là thôi?:))

Nghĩ thì thấy vui vui, hấp dẫn, thú vị vậy thôi chứ hiện tại vẫn là thứ mình quan tâm nhất. Mình sắp về sống tại căn nhà cũ mình từng sống, nhưng với một diện mạo mới hơn, tóm lại là, mình sẽ trở lại và không biết có lợi hại hơn xưa không hay là… :))

Nhà ga quen thuộc, mình đi học, đi chơi, đi khắp nơi suốt hơn 2 năm vẫn vậy sau gần 6 tháng mình đi vắng. Do ảnh hưởng của Covid mà siêu thị nhỏ nhỏ gần nhà ga đóng cửa mất rồi, có quán trà sữa mới mở cuối đường có bán bánh bao, bánh ú Trung Hoa nữa, còn lại mọi thứ vẫn như trước, bớt nhộn nhịp một chút vì tình hình dịch bệnh còn đang căng thẳng.

Hôm nay mình về thăm nhà, đo đạc lại để bổ sung nội thất mới vào, thay đổi, định hình sắp xếp hết lại mọi thứ, lau dọn vệ sinh một lượt từ trước ra sau… vì đây là có thể là cơ hội có một không hai:))

Máy lau dọn chạy bằng cơm và…
đang giảm cân:))

Đứa đẩy sàn, đứa chùi cửa, đứa múa khăn, đứa bật nhạc nghe cho xôm:)) mình nghe thấy giai điệu quen quen thì ra ảnh bật nhạc phim Dragon Ball haha:))

Lau từ nhà cho đến thềm cửa:))

Cảm giác lau dọn, chăm chút tổ ấm này thật sự vừa lạ vừa quen, lạ là vì vợ chồng chưa bao giờ lau dọn cả căn nhà trống quơ như vầy, quen là từng ngóc ngách tụi mình có thể nhắm mắt đi vẫn không trúng đâu cả:))

Chiều về đi ngang khu phố Shoutengai nhà mình đang ở, vẫn nhộn nhịp hàng quán, vẫn đầy quyến rũ, khu phố mua sắm chắc chắn luôn làm người ta thấy vui vẻ, thích thú hơn là một khu dân cư trầm lắng, thưa người.

Mình đã bắt đầu xem khu này là nơi tham quan, không phải nhà, mình đã bắt đầu nghĩ rằng mình quá may mắn khi có cuộc sống trải nghiệm nơi này tận 6 tháng luôn:))

Thật tiếc em nhỉ, chúng ta vẫn chưa khám phá hết khu này, còn nhiều lắm hàng quán hay ho mà ta chưa biết…

Chồng mình nói khẽ sau lớp khẩu trang:))

Em thấy so với những người chưa từng sống ở đây thì ít ra chúng ta cũng biết kha khá thứ rồi á…

Mình nắm chặt tay anh nói nhỏ:

Mình có ghé một quán rượu lạ mà chồng mình đã muốn ghé từ lâu lắm ở khu phố khá quen thuộc này. Quán nay thưa khách hẳn, nay bán rất nhiều suất đồ ăn mang về.

Vài món nhắm rượu:)
Phần thưởng cho một ngày lao động:))

Về đến nhà, căn nhà mình đang ở bỗng nhiên rộng lớn quá, có phần khiến mình cảm giác khá trống trãi, mình đã vừa quen nhìn không gian nhà cũ rồi lại chưa kịp quen ngôi nhà đang ở sao?

Tối nằm vỗ về, cảm ơn vì một ngày đồng hành cùng nhau. Một tuần nữa, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy, cuộc sống của mình sẽ trở nên vừa thân quen vừa lạ lẫm đủ thứ cho mà coi!:))

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!