Chuyển nhà
Chuyện là, vợ chồng mình sắp chuyển nhà, kế hoạch to nhất trong năm nay của nhà mình. Chuyển nhà, chuyển tổ ấm, chuyển bao nhiêu kí ức vui vẻ của mình, kể từ khi đặt chân đến Nhật. Mình quyết định chuyển sang một nơi khác, không quá to hơn nhưng mình chắc chắn là sẽ đủ dung lượng để chứa thật nhiều thứ xinh đẹp, nhiều niềm vui và cũng có thể chứa thêm người hihi. (Đang viết linh tinh chỗ này tự dưng ghép được một từ nghe rất liên quan mà lại không liên quan: Nhà chứa!!)
Chuyển nhà thật phiền phức, thật mệt nhưng cũng thật vui, bao nhiêu cảm xúc, buồn có, tiếc nuối cũng có, hồi hộp mong ngóng đủ hết… Trong đó, điều mình cảm thấy vui nhất là mình được dịp “điểm mặt” từng món đồ trong nhà, ngồi nghĩ lại xem mình đã sử dụng nó như thế nào? nó có thật hữu dụng không? ý nghĩa không? có nên tiếp tục giữ lại hay là không?… những thứ mà tưởng chừng mình chắc ít khi đối diện vì nó đã “yên vị, cố hữu” từ lâu. Hoá ra, ngôi nhà đã rộng lượng với mình như thế, giữ cho mình bao nhiêu là đồ đạc, không kêu van một lời,…
Cảm ơn nhé, ngôi nhà, cảm ơn đã chăm sóc, nuôi dưỡng, chở che cho mình suốt hơn 2 năm qua!
Sắp chuyển nhà, nên mình cũng phải hạn chế đi siêu thị, nấu nướng, giảm dần đều đồ ăn trong tủ lạnh đi. Mấy hôm nay, hầu như vợ chồng mình đều ăn ngoài, tối hôm qua cũng thế. Nhà mình vào quán bánh xèo kiểu Nhật, các món rau thịt nướng trên chảo teppan, nhắm nháp tí bia cho một ngày lục đục, đóng thùng, bỏ hộp…
Quán ăn tối thứ 2, cũng vài ba bàn người xì xào, không khí khá vắng cho mấy cọng bắp cải, cọng rau trên teppan đủ sức xèo xèo…
Tự dưng, mình quay sang thấy chồng mình có biểu hiện lạ, cơ thể lắc lư, miệng cười cười, mặt hớn hở vui vui trong khi tay còn cầm xẻng xào Monjayaki (món bánh xèo rất phổ biến ở Tokyo, bột được pha loãng, nguyên liệu được băm nhỏ hơn bánh xèo Okonomiyaki thông thường, ăn bằng dụng cụ xúc nhỏ rất dễ thương), mình hỏi ra thì biết, ảnh đang nghe list nhạc 80’s quán mở, rất là nhiều kí ức hồi trung học ùa về, thấy hoài niệm, thấy vui rộn ràng…
Mình nghĩ, nếu giờ quán bật list nhạc Làn sóng xanh, nhạc Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc…chắc mình cũng sướng run lên như thế.
Ngày xưa mình nghĩ, cưới một anh chẳng biết tiếng Việt thì mong gì ảnh có thể chia sẻ với mình cảm xúc của những năm tháng cũ, mong gì ảnh có thể hiểu văn hoá, phong tục của mình mà vui buồn đồng điệu được với mình. Thế nhưng, hôm nay mình nghĩ, thật ra cũng chẳng cần hai người phải buồn cùng một chuyện mới là san sẻ, cũng không phải chung nhau thời đại mới hiểu được giá trị của năm tháng,…
Mình hôm nay, tôn trọng bản sắc, tôn trọng niềm vui, nỗi buồn, những hoài niệm rất đẹp, rất riêng của mỗi người. Trong khi mình lâu lâu sẽ có những hoài niệm về một thời tuổi thơ “bẻ lục bình bán bánh mì” thì chắc ảnh cũng sẽ có thời trẩu tre đạp xe tán gái ăn dango hay gì đó… ai nấy đều có thể tự vui, để khi gặp nhau, chúng mình tạo thêm niềm vui mới và nó sẽ thành kí ức cùng nhau của những tháng ngày về sau…
投稿者プロフィール
- Minana
-
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.
Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Latest entries
- Nhật kí2021.01.10Nửa đêm; Nhật ký bầu 01;
- Nhật kí2021.01.01Thư mừng gửi anh!
- Nhật kí2020.09.11Đi ăn ngon và cái nắm tay dưới gầm bàn;
- Nhật kí2020.09.11Tháng 9, mát trời và những chuyển biến tích cực;
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!