Love family
Nhật kí

Năng lượng có từ gia đình

Mình sống xa gia đình từ năm 15 tuổi (mình ra thành phố lớn ở trọ để theo học phổ thông), tính đến nay cũng hơn 10 năm. Kể ra anh Vũ (Văn) Trụ cũng ưu ái, chiếu cố, dạy mình khá nhiều bài học, trải nghiệm, để từ từ mình rời khỏi vòng tay gia đình, độc lập, vững chãi hơn như hôm nay. (Mình sẽ kể về sự kiện anh Trụ gửi hẳn một tên cướp cầm kim tiêm dí vào mặt con bé nhà quê 15 tuổi bài sau hen).

Xa nhà, xa ba mẹ, cách kết nối thường xuyên của mình là “gọi điện thoại”, thật ra thì mình không thích cảm giác bất an, bồn chồn, lo lắng kéo dài một cách không cần thiết, thấy lo lắng cho ai thì tìm cách liên lạc với họ, không phải để cho họ biết mình quan tâm họ, mà là, để cho mình được yên tâm.

Love family

Mình gọi về gia đình bên Việt Nam tuần 1 hoặc nếu có việc gấp thì 2 lần. Chủ yếu gọi cho mẹ và các chị gái, tám đôi ba chuyện gà vườn,…để biết bên kia, người mình yêu quý vẫn bình an, để cho bên kia biết, mình vẫn sống tốt. Mình thích những cuộc gọi, gọi mà thấy hình thì càng vui, mình nghĩ còn được nghe nhau nói cười là còn được hạnh phúc, an yên.

Hôm qua, chủ nhật mình gọi về cho mẹ mình. Bà kể, ba mình vẫn khoẻ, vẫn hay thích nằm trên cái ghế tre, cạnh cái bàn ghỗ đầu giường đựng đủ thứ trên đời như dầu cù là, kềm cắt móng tay…, ông vẫn xem thời sự, nghe bolero hàng ngày và vẫn bị đau nhức của căn bệnh thoái hoá hay gặp ở người già.
“Ôi, còn nằm nghe say mê nhạc Giao Linh được thì còn khoẻ chứ có gì lo con ơi” mẹ mình đệm vào cuối đoạn. Bà cũng kể, ít hôm bà mất ngủ, rồi có hôm ngủ thẳng giấc ngon lành thấy nó “đã gì đâu”, có lúc sụt 1 kí, sau lại tăng vèo luôn 3 kí, kèm giọng cười mắc cỡ kiểu sợ mình mập bụng…

Mẹ mình, tuy cũng có ít nhiều ảnh hưởng của những người phụ nữ xưa, của các bà các dì tổ tiên, mẹ mình vẫn lựa chọn “suốt cuộc đời tần tảo, hi sinh vì gia đình” ấy là bà chọn sống như thế, chắc là chỉ như thế bà mới thấy hạnh phúc, thoải mái hơn chăng?!

Mình của ngày trước, mình sẽ thấy xót, thấy thương, tự trách bản thân sao không lớn nhanh, để đủ sức lực quan tâm, chăm sóc lại cho mẹ… Thế nhưng, cho đến ngày mình trưởng thành, lập gia đình, sung túc và hoàn toàn có thể nấu cho mẹ bữa cơm ngon thì mình nhận ra: mẹ mình, thích nấu nướng, chăm sóc gia đình, bà hạnh phúc khi làm điều đó!. Nên mình ngày hôm nay, dần bỏ thói quen gán ghép cho mẹ cụm từ “hi sinh vì gia đình” vì mình tự thấy, nó không diễn tả được ý nghĩa bên trong đó, mẹ mình đúng là hi sinh đó, nhưng cũng đúng là bà thấy hạnh phúc, thấy thoả mãn, thoải mái mà không có một chuyến du lịch hay bữa ăn xa xỉ nào thay thế được. Việc của mình bây giờ, không phải là dằn vặt tự trách mình sao không ở bên cạnh mẹ, nấu cơm cho mẹ, việc của mình là sống thật tốt, thật vui, đem niềm vui đó chia sẻ với mẹ.

Cuộc gọi với mẹ thường kéo dài 30, 40 phút, với đủ thứ chuyện trên mây dưới biển, bầy gà của mẹ nay trọng trọng rồi, ráng dưỡng để Tết có ăn, thằng X con ông Y nó cưới vợ ở Vĩnh Long, còn con gái bà A mới sinh em bé…
Cúp máy, mình biết, bên đó, cả nhà bình yên là mình đủ thấy quá nhiều năng lượng cho đầu tuần mới rồi. Bạn bao lâu rồi chưa nạp năng lượng từ gia đình nè?

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!