Giơ tay hông phải đầu hàng đâu nhé.
Nhật kí

Sinh nhật “Be present”

Hôm nay, là ngày mình lập blog nè, chính thức bước vào thế giới của domain, server của các ứng dụng quản trị web… những thứ khó nhằn nhịt (đối với mình-một đứa học yếu môn Tin hihi)

Lớp học dựng blog có 3 anh chị và mình (chồng mình theo ngồi kế bên support). Sinh nhật “Be present” sẽ trùng với 3 anh em kia hihi. Thầy giáo cũng là bạn của chồng mình, chưa bao giờ mình hết ngưỡng mộ những người giỏi cả, vì họ xứng đáng và Monokuro sensei (Thầy Monokuro) lập tức thành idol của mình hihi. Cứ ai giỏi, ai đẹp, ai lương thiện tốt tính, ấm áp thú vị là mình yêu say đắm ngay luôn: ))

Chồng mình làm blogger chính thức cũng ngót nghét 3 năm (trước đó 3 năm ảnh làm blog là công việc phụ), bằng đúng số năm tính từ ngày mình tốt nghiệp đại học cho đến nay.
Mình tốt nghiệp ra trường, đôi ba tháng công sở ngắn ngủi rồi mình khăn gói sang Nhật theo chồng. Lúc ấy, mình chưa biết gì về nước Nhật, anh ấy chưa biết thu nhập từ nghề viết này sẽ ra sao. Ngày chúng mình quyết định “gom về một mối” là ngày hai đứa quyết định: cho chúng ta (bản ngã) một cơ hội.

Anh thích viết, thích chia sẻ, nó khiến anh vui. Anh cần cho bản thân mình một cơ hội để làm mình vui trọn vẹn (và anh ấy đã nghỉ hẳn việc công ty sau 11 năm gắn bó).!
Em khi ấy chưa thích viết, em thích nấu nướng, đi siêu thị, đi công viên…em thích học tiếng Nhật, thích tìm hiểu văn hoá, thích đi ngắm nhìn phố phường Tokyo nhiều hơn, để rồi hôm nay, em bắt đầu thích viết…

Mình nhận ra ngay cái vẻ phấn khởi, hào hứng của chồng mình, khi phát hiện ra: mình thích viết lách. Kiểu như vui khi tìm được người chung sở thích, người “hợp gu” vậy á. Rồi thì là ảnh tỉ tê động viên ngày qua tháng để hôm nay, mình lập blog này nè.
Vậy là: vợ chồng cùng là làm nghề viết nhỉ (tuy level khác xa nhau dữ lắm hihi).

-Nay em lập blog, anh vui không?
-Hôm nay em vất vả rồi. Anh rất vui, vì ít nhất em cũng hiểu được phần nào tính chất công việc anh đang làm. Cảm ơn em!
-Uhm, nay em mới biết anh toàn đang phải những việc khó nhằn như vậy. Cảm ơn anh đã cố gắng rất nhiều nha!
(văn hoá nói lời cảm ơn và xin lỗi ở Nhật thật sự khiến mình cảm động và thấy siêu ý nghĩa luôn)

Mình cũng có những bất an, lo lắng,… Vì bản thân cũng chẳng phải là năng khiếu, văn viết cũng chả hay tẹo gì, cũng không phải có tài năng gì đặc biệt cả. Cũng đầy lo ngại bị phán xét, chê bai, cũng đầy tiêu cực đâu đó quanh mình. Thế nhưng, mình nghĩ, vấn đề nào cũng có hai mặt và chẳng ai là hoàn hảo tự nhiên cả (trừ khi họ tự nhận họ hoàn hảo mà thôi) và mình vốn chẳng đợi mọi thứ hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Mình luôn quan niệm, cái nào chưa tốt, chưa đẹp, nếu mình chịu học hỏi, trau dồi, cải thiện thì theo thời gian, mọi thứ đều có khả năng tốt lên, đều cải thiện được cả. Nên hôm nay mình viết có thể chưa hay, chưa cuốn hút, chưa đáng giá nhưng mình tin, văn của những ngày sau sẽ tốt hơn, ít nhất là so với hôm nay.

Cảm ơn bạn đã đọc những bài sơ khai đầy lỗi như này của mình nhiều nhé!

Mình mong, nhận được nhiều góp ý và sự chia sẻ từ mọi người.

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!