Nhật kí

Tokyo tuyết rơi; mẹ chồng ghé thăm nhà

Đã đến giữa tháng 3 rồi mà hôm nay Tokyo vẫn còn mưa tuyết mọi người ạ. Ôi cái thời tiết này, thiệt ra ngoài việc phải xem để biết đường sắp xếp quần áo đem giặt phơi, mình cũng chẳng có thói quen xem dự báo thời tiết hàng ngày, dạo gần đây nhà mình còn chủ động “tự cách ly” với thế giới, không ra ngoài luôn cơ :))

Tóm lại, mưa tuyết vào cái ngày mình chẳng biết trước, chẳng có dấu hiệu lạnh lẽo gì vì ở trong nhà suốt mà:))

Kể ra, gần 3 năm mình ở Tokyo rồi, đây là lần thứ 2 mình thấy tuyết rơi khá nhiều vậy đó. Lần đầu là tháng 1/2018, năm đó tuyết rơi nhiều nhất trong vòng 20 năm gần đây ở Tokyo và các vùng lân cận luôn mà.

Mọi người thích tuyết không? Tuyết tuy lạnh lẽo, buốt giá đó nhưng mà thích lắm, nhất là đối với tụi dân miền Tây sông nước, nắng chan chan cả năm, chẳng biết giá lạnh là mấy như mình hihi. Tuyết nhé, giống đá bào lắm á:)) mình toàn tưởng tượng ra các loại si rô đủ màu, sữa đặc nữa, rưới hết lên lớp đá bào mỏng, mịn, lạnh tan ngay trong miệng hehe.

Thôi, thua rồi, mình chắc có khả năng tưởng tượng mọi thứ thành đồ ăn mất rồi. Mà, đợt này tuyết rơi không nhiều và đủ lâu và để “đủ đá bào” ăn mọi người ạ:)) đợt này, chỉ đọng lại ít ít đốm trắng trên mái hiên, trên nhánh hoa hồng ngoài ban công của mình như vầy thôi à..

(Hơi dư thừa nhưng mình muốn nhắn nhủ tới bản thân và các bạn rằng: tuyết không ăn như đá bào được nhé! Tưởng tượng thôi thì không đau bụng đâu, nên cứ tưởng tượng thôi nhé haha)

Cũng tầm giờ mưa tuyết lã chã vậy đó, mẹ chồng mình nhắn tin báo là khoảng 1 tiếng nữa mẹ ghé ngang thăm hai đứa. Mẹ mua cho mình một cây Sakura làm quà sinh nhật.

Hic, nghe tin đã thấy cảm động, mà ra nhìn trời mưa tuyết càng thấy cảm động hơn bao giờ hết. Mình chạy vào bàn với chồng hay đợi khi khác, hay mình sang nhà mẹ đem quà về, chứ trời mưa lạnh vầy, xót mẹ lắm…

Cuối cùng, mẹ vẫn ghé sang, gặp mẹ sau gần 2 tháng. Từ hồi về Nhật tới nay, vợ chồng mình không về gặp ba mẹ, lo dịch bệnh, lo mình trẻ khoẻ còn ba mẹ lớn tuổi, nhỡ mình mang mầm bệnh về gặp thì khổ ông bà. Hic, muốn gặp lắm mà không về, ngày sinh nhật mình cũng muốn ở bên gia đình chồng lắm chứ…

Thế đó, vậy là hôm nay được gặp mẹ chồng. Mừng mừng tủi tủi là có thật hihi, thấy mẹ khoẻ khoắn, nhanh nhẹn, vẫn kể đủ thứ chuyện ngày xưa cho mình nghe. Kể về chồng mình với vô số trò nghịch ngợm ngày còn bé, ví dụ như xô đổ TV chỉ vì muốn biết làm cách nào nó hoạt động:)) lắp ráp rô bốt thì siêu nhanh, tự lắp mạch điện siêu khó, lên cấp 2 đã tự mày mò học nấu ăn, rồi cũng thường xuyên bắt nạt các em sau lưng ba mẹ nữa hihi.

Mẹ nói, vì là con đầu lòng, nên mẹ nhớ nhiều kỉ niệm của chồng mình hơn là của các em trai, em gái. Mẹ kể về chuyện mấy đứa con lúc vui vẻ, lúc ốm đau… nhưng không có một lời than vãn, kể lể, kể công… gì cả, mẹ kể như một niềm tự hào, như kể về một câu chuyện mẹ yêu thích vậy. Mặc dù mình biết thời đó, mẹ đã vất vả thế nào, cố gắng ra sao qua những mẩu tâm sự vắn của chồng mình. Ôi, mình phải nói là mình thương mẹ chồng (không cần thiết phải so sánh với mẹ ruột mọi người ạ, đơn giản là không cần thiết, không bắt buộc thôi), mình thương vị “nữ hoàng” đã nuôi dạy chồng mình trở thành “hoàng tử”, để mình có thể được yêu thương như “công chúa” như hôm nay vô cùng nhiều.

Mẹ sang đem cho mình một bình anh đào siêu cưng, mình quá ưng bụng, mình đã muốn mua từ mấy tuần trước rồi. Mùa hoa năm nay mình cũng không định đi ngắm hoa, nay có thể ngắm hoa tại nhà thiệt tốt quá luôn!!

Mẹ hỏi chồng mình có nấu ăn cho mình không? Mình nói thi thoảng, vì mình thích nấu nên hầu như mình vào bếp thôi. Mẹ nhắc chồng mình nên cố gắng dành thời gian nấu ăn, vì nếu lâu quá không vào bếp, anh sẽ lúng túng, mất kĩ năng, mất đi đam mê nấu nướng, vậy thì rất lãng phí đấy.

Ôi, mình thích cách mẹ đặt và chốt vấn đề này vô cùng. Mẹ chẳng “bắt chẹt” con mẹ, mẹ chẳng yêu cầu con mẹ phải vì ai khác mà làm điều gì cả, mẹ luôn muốn con của mẹ sẽ luôn tốt hơn mãi, vì bản thân mà phấn đấu hơn mãi…

Sau mình quyết học mẹ cách dạy con tự lập, độc lập trong tất cả mọi chuyện như này. Mình tự tin đầy mình luôn đấy hihi.

Còn nhiều lắm, bài học từ mẹ chồng của mình. Bài này quá dài rồi và mình không kể hết được, mình cũng không diễn tả hết được sự ngưỡng mộ, sự biết ơn sâu sắc của mình đối với mẹ. Ở đây, mình chắc mẹ chồng mình sẽ không thể đọc và hiểu được, nhưng mình vẫn rất muốn cảm ơn mẹ, cảm ơn người đã nuôi dạy một người đàn ông tuyệt vời và yêu thương mình như thế này!

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!