Nhật kí

Tròn ba năm ở Nhật! Được và mất;

Nghe tiêu có vẻ đầy mùi tính toán nhân một cái mốc thời gian đáng nhớ của mình ha?

Bài này mình viết từ hôm 20/4, nhưng mãi không đăng vì mình không đủ hứng thú để viết cho trọn ý mình muốn. 20/4/2017 là ngày mình cầm chiếc vé máy bay, một mình bay xa nhất, dài nhất cuộc đời mình ở thời điểm đó luôn, à mà tính tới hiện tại mình cũng chẳng ngồi máy bay đi đâu dài hơn 6 tiếng cả:))

Vé máy bay năm đó:))

Mỗi năm cứ đến ngày 20/4 là mình hồi tưởng siêu nhiều về ngày này năm 2017. Đã ba năm và mình vẫn nhớ như in như tạc, cái nỗi lo lắng, bất an, cái sự cương quyết, cái tôi, cái ngông… của đứa trẻ trong con người mình lúc bấy giờ.

Bầu trời nhìn từ chuyến bay năm đó:))

Bước lên máy bay là một sự pha trộn tất cả cảm xúc hồi hộp, háo hức, nỗi sợ những tai nạn không lường, những viễn tưởng cuộc sống mới không có dữ liệu gì cả… Bước xuống máy bay thì chỉ còn một cái thở phào nhẹ nhõm, sự biết ơn về một chuyến bay an toàn, nhìn người đứng đợi mình một cách đầy cảm động! Không phải vì họ đến đón mình đâu, mình cảm động khi nhớ về hình ảnh họ ở những chuyến bay về thăm mình ngày trước. Ngoài ra mình chẳng nghĩ được gì hơn lúc đó cả.

Người đến đón (ốm teo) năm đó:))

Chỉ với trải nghiệm mấy năm đi học, đi làm thêm, mấy tháng làm công sở ở SG; với vốn kiến thức tiếng Nhật chỉ dừng lại ở chào hỏi cơ bản; với bề thế gia đình chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần và với niềm tin mãnh liệt vào bản thân;… ba năm qua, mình đã có thể sống tử tế và hạnh phúc, phát triển tốt lên mỗi ngày ở Nhật.

Mình trong camera người đến đón năm đó:))

Vài dòng báo cáo trên của mình có lẽ đối với người khác, nó chẳng có ý nghĩa gì. Với họ, thành quả có thể phải to lớn, vĩ mô, phải có giá trị đo được bằng vật chất nhà xe,… mới gọi là thành quả, mới xứng đáng để nói tới. Mình thật lòng tôn trọng và công nhận điều đó! Mình nói nhiều về những điều đáng quý nhỏ bé rất đời thường và mình cũng chưa bao giờ phủ định những giá trị “lớn” mà hàng nhiều người theo đuổi. Mỗi người một hạn định riêng, mục tiêu phấn đấu để hạnh phúc viên mãn rất riêng. Chúng ta có thể trùng khớp vài lộ trình hoặc là không!

Lộ trình ở Nhật của mình đã trôi qua ba năm. Ở đây mình có được người đồng hành tuyệt vời, ở đây mình có gia đình yêu thương và có những người bạn cũng tuyệt vời không kém.

Ba năm qua, mình chẳng mất gì cả! Mình tính toán xong rồi, kết quả cuối cùng là mình chẳng mất gì cả. Mình chỉ được thêm mà thôi.

Mình được trải nghiệm thêm vô vàn cảm xúc mà nếu không đi xa, mình có lẽ ít khi nào được chạm đến. Mình được buồn, được khóc, được cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mấy con chó, bọn gà mái ngoài vườn ở quê mẹ. Mình được nhớ đường phố Sài Gòn, nhớ bịch bánh tráng trộn thêm trứng nhiều xoài… Những cảm xúc này giúp mình thêm trân quý những ngày tháng cũ, giúp mình nhìn về những tháng ngày đã qua thêm bao dung, thêm tích cực, dù có những chuyện không vui, có những chật vật, không ít vất vả. Mình thích cảm giác từ từ yêu lấy quá khứ dẫu không hoàn hảo, không quá nhiều niềm vui của chính mình. Những cảm xúc này còn giúp mình thêm trân quý ngày trở về thăm, thêm tự hào mỗi khi ai đó nhắc tới quê hương mình.

Đi xa nhớ thật nhiều cái chén sành, ly bia Việt<3

Mình được tự do khám phá chính mình và người bên cạnh. Mình được đặt nghi vấn cho những cảm xúc, hành động, lời nói của mình, của họ. Mình được lý giải và rút ra được những “chân ái”, những lý tưởng làm nền móng cho công trình phát triển bản thân và mối quan hệ vợ chồng. Ba năm, mình hiểu ra vô số giá trị đến từ sự chân thành, cầu tiến, mong muốn thấu hiểu và làm chỗ dựa cho nhau. Những nền tảng mình sẽ khó mà xây được, nếu không có chuyến đi đến Nhật ngày đó.

371 ngày sau ngày đến Nhật năm đó:))

Mình được thêm một mái ấm, một gia đình lớn chào đón, yêu thương. Mình được cảm thấy an toàn, tin cậy, mình được cảm thấy mình trở thành “người nhà” ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mình được phép quan tâm và yêu lấy họ, mình được nghiêm khắc nhắc nhở ba chồng bớt ăn bánh kẹo ngọt lại vì bệnh đường huyết, tim mạch tuổi già. Mình được học vô số thứ hay ho từ mẹ chồng, từ tư duy dạy con cho đến cảm hứng theo đuổi sở thích bản thân. Mình được trò chuyện không đề phòng, không ngờ vực, mình hoàn toàn tin tưởng để tâm sự chuyện của mình với em chồng, được nghe em sẻ chia đủ thứ…

Ngày đầu tiên gặp gia đình năm đó:))

Mình còn có được thêm những người bạn tuyệt vời, cùng bối cảnh, cùng lập trường, nhìn về cùng một hướng. Ở một đất nước không phải là Việt Nam, có được những người bạn có thể không hoàn toàn tương hợp nhưng an toàn, tử tế, quý mến nhau là một món quà quý, món quà mà có lẽ mình sẽ chẳng hiểu được tại sao nó quý nếu không có chuyến bay tháng 4 năm đó.

Hình mình ở lớp học văn hoá NB năm đó:))

Ba năm, mình có vô số bài học, trải nghiệm,… cuộc sống ở Nhật, ở bên cạnh một người đàn ông phù hợp, mình nhận thấy bản thân phát triển, trưởng thành nhanh chóng như hạt mầm sau cơn mưa mùa hạ. Vươn cao, từng ngày hoàn thiện bên cạnh những cái cây mạnh khỏe khác trên đất nước này. Mình cảm thấy may mắn vì có nhiều điểm phù hợp, mình cũng cảm thấy thích thú về khả năng thích nghi với cuộc sống mà mình đang có.

Ba năm, mình cảm ơn tất cả mọi thứ, từ những giọt nước mắt cho đến những tiếng cười. Cảm ơn mùa xuân mát lạnh với những “cơn mưa” hoa anh đào trong gió; mùa hè nóng bức để mình biết yêu những cốc đá bào ngọt vị đậu đỏ đắng vị trà xanh; mùa thu vàng lá thơ mộng dẫu có những lúc bão trời tan tác để mình biết quý vị cá thu đao nướng muối trong bữa cơm nhà; mùa đông lạnh giá để mình biết vị ngon của củ cải trong nồi Oden!

Ba năm và từ nay sẽ có nhiều năm nữa, mình không nói trước được bất cứ điều gì, mình chỉ chắc chắn rằng mình sẽ cười thật nhiều, sẽ sẵn sàng khóc khi muốn, vui buồn, sướng khổ, mình sẵn sàng cho tất cả mọi thứ dù “được” hay “mất”!

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!