Nhật kí

Anh cũng cần nghỉ phép?

Đó, anh Cà Rốt (tên cúng cơm tiếng Việt của chồng mình ạ, hầu như tất cả bạn bè, gia đình mình đều gọi ảnh với tên đầy đủ là Cà Rốt hoặc viết tắt là Rốt), vâng, anh ấy đã trả lời câu “Anh đi với lên lên cửa hàng bán túi nhé!” của mình bằng câu “anh sẽ đi với em vì nếu ở nhà, anh lại làm việc mất, anh cũng cần nghỉ phép”.

Mình thấy, việc tìm ra được lý do để đồng ý một đề nghị nào đó, thật sự khó hơn nhiều với việc chỉ “đồng ý” luôn cơ.

“Em (đồng ý) nấu cơm cho anh” thì không đầy đủ ý nghĩa và khó nói bằng câu “em (đồng ý) nấu cơm cho anh vì em thích thế” chẳng hạn, đúng rồi, mình đã nghĩ mãi những điều ất ơ như vậy. Mình luôn tìm lý do, tìm câu trả lời cho tất cả cảm xúc cũng như mọi quyết định của mình và mình thích người cũng luôn nói ra được “lý do” như vậy thôi đó à ha: )

Hôm nay, vì “anh cũng cần nghỉ phép” nên chúng mình quyết định hẹn hò một ngày lưng chừng giữa tuần như thế này.

Bữa trưa với món mì Ramen cốt xương thịt heo đậm đà, kết hợp với rau cải để cân bằng dinh dưỡng, mình ghé vào quán mì cách nhà mình tầm 10p đi bộ, vợ chồng mình ngắm quán này mấy lần rồi mà chưa ghé lần nào.

Quán hôm nay có vẻ bớt đông hơn mọi khi, mình chỉ đợi tầm 5p thôi là có bàn rồi nè. Nhìn menu thật sự rất cào dạ dày luôn, hihi, vào Order ở máy bán phiếu tự động, rồi ra ngoài đợi bàn, mình chọn mì cay với rau giá, bắp cải xào ăn kèm.

Đây, tô mì cay và thơm cho một ngày lạnh lẽo nhưng nắng chói chang như thế này nè hihi.

Cũng 2 tô, nhưng không phải Tsukemen mình thích hihi. Một tô mì, một tô rau và thịt, gắp rau và thịt để vào mì ăn kèm từ từ là hướng dẫn cách thưởng thức của quán. Ôi, cái nước dùng chuẩn ninh xương heo cốt cô đặc, siêu đậm đà, có phần hơi mặn một chút xíu nhưng ăn kèm rau tươi ngọt, là đúng bài lắm luôn. Mình ăn thật sự không hết vì nhiều lắm, anh Cà Rốt phải phụ mấy hơi luôn haha.

Bước ra khỏi quán mì với hai cái bụng đầy ụ, vị mì này rất ngon, cứ muốn ăn thêm nhiều nên nhưng lần nào cũng bị “ăn quá lố” hết, no quá nên bắt đầu mệt mỏi buồn ngủ chẳng muốn đi đâu nữa haha.

Vợ chồng mình đi bộ tầm 10p, rồi lên tàu đến Shibuya-khu phố sầm uất, ngã bảy nổi tiếng người qua kẻ lại chật ních, chỗ có tượng đài bạn chó Hachiko trung thành.

Mình ghé vào cửa hàng bán túi mình cần, xem mẫu và đi thử, thấy phù hợp nên mình đã đặt hàng, hôm sau sẽ giao tới nhà mình và đây là hình bóng người đàn ông “cần nghỉ phép” nhưng vẫn không rời mắt khỏi mấy em “báo cáo doanh thu” hay “tổng kết lượt view”… trên điện thoại nè.

Nhưng không sao, vẫn rất cảm ơn anh đã cho cơ thể hít thở không khí bên ngoài, cho đôi chân anh vận động, cho dạ dày ăn mì và cho chúng ta thời gian nhé! Arigatou!

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!