Nhật kí

Đi chợ cuối năm

Những ngày cuối năm trời tuy lạnh hơn nhưng cũng nhiều nắng hơn. Mình thích buổi sáng với ly cà phê sữa đá thơm, ngồi bên cửa sổ lắm lắm luôn. Nắng tràn ngập căn phòng, vừa sáng vừa cảm thấy nhiều năng lượng (dù vẫn phải bật máy sưởi như thường hihi).

Sáng nay, thợ pha cà phê nhà mình, như thường lệ, đi bỏ rác rồi vào bếp bật nước sôi chuẩn bị pha cà phê thì phát hiện rằng: cà phê của mình đã hết (còn không đủ cho một phin cà phê). Ảnh quyết định, đợi mình thức dậy rồi kéo đi ăn sáng, uống cà phê ngoài tiệm sẵn đi chợ mua cà phê luôn cho đẹp ngày.

Ngồi quán cà phê cũng mang máy tính theo làm việc luôn. Người gì có thể tập trung mọi lúc mọi nơi vậy nhỉ?

Tầm 11:30 hơn mình thấy ảnh tắt máy, nhờ mình giữ balo, để cầm điện thoại đi chơi game. Dạo này ảnh chơi trò gì đó mà phải đi tìm kẻ địch đánh để thăng cấp. Có khi, hai vợ chồng mình đi bộ từ nhà ra ga mất 30p (bình thường thì 4p) vì cứ đi vòng vòng để ảnh đánh trận: )) Người gì có thể làm ra làm, chơi ra chơi, hưởng thụ ra hưởng thụ rõ ràng dữ vậy nhỉ?

Đi đánh trận về, mặt mày hớn hở, rủ mình đi ăn mì ramen. Vì lúc đi ngang qua đó ảnh đánh hơi, nghe mùi ngon. Ôi trời, tâm hồn ăn uống mọi lúc mọi nơi luôn.

Quán ảnh nói là một quán mì nhỏ, chừng 10 chỗ, nhìn cách bày trí cũng như hương vị mình đoán cũng khá lâu năm. Ở khu Minami-Asagaya này, khu Shoutengai mang hơi hướng hoài cổ này thì những quán càng lâu đời càng đắt giá.

Quán cũng bán các kiểu Ramen, Tsukemen như các quán khác, thế nhưng các gia vị ớt, tiêu, dấm…đều do quán tự làm, vừa đặc trưng vừa đảm bảo sạch sẽ, không chất điều vị, chất bảo quản như các mặt hàng chung ở siêu thị.

Mình đương nhiên chọn món Tsukemen yêu thích của mình rồi nè. Quả thật y như chồng mình đánh giá qua mùi từ ống khói bên ngoài. Mùi vị vừa thơm, vừa ngọt, cái ngọt thật sự mộc mạc đơn giản, nhưng lại vô cùng tinh tế, mình kiểu như có thể nếm được cả quá trình người ta nấu luôn á. Thơm ngon lắm lắm luôn. Lần đầu tiên mình phải ăn tới bước chế nước sôi vào chén súp để pha loãng ra húp như canh, sau khi ăn hết mì đó.

Vợ chồng mình đều cảm thấy rất ngon miệng, muốn vào ăn thêm lần nữa luôn dù bụng rất no rồi á. Hihi.

Ăn xong, là công việc chính hôm nay của mình: đi mua cà phê hihi. Mình ghé Kaldi, chọn loại Italia Roast nhờ nhân viên xây nhuyễn kích chở phù hợp với phin cà phê của Việt Nam.

Xong rồi mình bắt đầu hành trình đi chợ cuối năm. Ôi, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy nô nức, phấn khởi chào đón năm mới như vậy đó. Nhờ bầu không khí này, cái Shoutengai này, sự nhộn nhịp, tất bật này mà mình cảm thấy siêu vui, đi ngang chỗ nào cũng muốn đứng lại thật lâu để xem, để nghe người ta rao bán hàng hết.

Mình tìm mua bện rơm Shimekazari để treo trước cửa nhà, theo phong tục ngày Tết của người Nhật. Với ý nghĩa đuổi trừ ma quỷ và chào đón các vị thần, chào đón những điều may mắn đến với gia đình đó. Nhưng mình không mấy ưng ý nên không mua hôm nay.

Mình cũng tìm mua mâm bánh dày Kagamimochi. Trong tín ngưỡng và văn hoá của người dân Nhật Bản, mâm bánh dày được coi là vật liên kết giữa con người và các vị thần linh. Người ta tin rằng, cùng nhau ăn và chia sẻ Kagamimochi, thì các vị thần sẽ ban phước, cho họ một năm mưa thuận gió hoà, sức khỏe viên mãn và ngập tràn may mắn.

Mình chọn một cửa hàng bán bánh dày- Omochi ở gần cuối con phố. Bánh ở đây được giã và bán trong ngày, nguyên chất còn thơm và ngọt vị nếp.

Mua Kagamimochi, kèm một túi quýt ở cửa hàng bên cạnh. Về nhà mình dân mâm bánh đặt một trái quýt lên trên theo phong tục của người Nhật. Kagamimochi cũng như Kumade hôm trước mình thỉnh ở lễ hội Gà trống, đều được đặt nơi cao, và trang trọng nhất trong nhà.

Mình cũng mua thêm ít bánh dày đậu đen, đậu đỏ về cho buổi trà chiều.

Giờ mình mới cảm nhận được, vì sao bánh Omochi lại phổ biến với nhiều ý nghĩa tốt lành như vậy. Mình thấy ăn thì đúng là chẳng có vị gì, ngoài cái ngọt nhẹ, cái dẻo, cái thơm của hạt nếp ngon. Có thể ăn không khi miếng bánh mới được giã còn mềm, có thể nướng phồng lên ăn kèm nước tương-shoyu và đường, có thể để nấu cùng súp…

Ôi, một ngày đi chợ cuối năm, học hỏi, khám phá ra bao nhiêu là thứ, lại còn thấy mình háo hức, thấy mình phấn khởi, vui vẻ, thấy biết ơn vì mình được sống ở đây, trong bầu không khí này thật nhiều nữa!

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!