Nhật kí

Shinjuku của những ngày “Bình thường mới”

Hôm nay, một ngày đầu tháng 6, tháng của nhiều cột mốc, nhiều khởi đầu mới của nhà mình, của nước Nhật nữa hình như là vậy:))

Tháng 5 qua đi với kha khá bận rộn chuyển dời, sắp xếp lại cuộc sống mới ở căn nhà cũ hihi. Tháng 5 với mình là tháng của sự kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ tình hình khả quan hơn để bắt đầu, chờ một thứ sáng sủa hơn đôi khi cần gắt gao một tí như là cái nắng mùa hè:)) Mình luôn tin vào ngày nắng lên, ấm áp, trời cao và xanh, thi thoảng cứ mưa mù mịt rồi lại qua đi, nắng ấm vẫn về, ờ, nắng ấm không có xa dần là được:))

Một ngày tháng 6,
mặc váy mỏng vì trời nóng bỏng:))

Tháng 5 kiên nhẫn để chờ tháng 6, một tháng 6 rất mới, với rất là nhiều thứ bình thường một cách mới mẻ. Bình thường nhưng lại không phải bình thường một cách bình thường, mà bình thường một cách khác thường=)) (khúc này đừng hỏi thêm, mình không biết diễn tả như nào đâu hê hê)

Mình chỉ biết là Shinjuku (một trong những thành phố trung tâm sầm uất của Tokyo) đã khoẻ khoắn hơn rất nhiều, người đi lại nhanh nhẹn, nhộn nhịp hơn, dấu hiệu của sự trở lại nhịp sống “bình thường” tuy khác xưa một chút. Nhìn thành phố sáng đèn, các hàng quán, cửa hiệu mở cửa, sáng sủa, thông thoáng, tiếng người lấp đầy không gian im ắng của hai tuần trước đây, mình thấy hạnh phúc, đó là cảm giác hạnh phúc bao hàm cả sự biết ơn cuộc sống trong đó!

Một quầy cà phê rất mới được mở bên trong cửa hàng Gap, cửa Nam ga Shinjuku<3

Hay là do mình dễ cảm thấy hạnh phúc, mình dễ vui, dễ thấy rạo rực lại dễ thấy mủi lòng, biết ơn ta? Mình không chắc người khác có thấy vui sướng như mình không, mình chỉ chắc chắn về cảm xúc rõ ràng của mình là vậy.

Đi ngoài đường, nhìn hàng quán, nhìn người qua lại, nắm tay chồng giật giật chỉ biết nói Ureshii (vui, thích, sung sướng), chồng mình cũng gật gù ừ, thích, dù chẳng bình thường như xưa nhưng thích!!

Dù có chút lo lắng xa xôi nhưng nhà mình thấy thích, thích đứng trong lòng của một sự trở mình đầy nỗ lực của thành phố như vầy, thích cảm giác “thử thách”, cảm giác của sự phiêu lưu, một bước đi có thể gặp nguy hiểm nhưng lại đem lại giá trị tinh thần vô cùng lớn, nó khiến người ta có thể mạnh mẽ hơn, chấp nhận mọi thách thức, mọi rủi ro để tiến về phía trước.

Có thể nó không như mình nghĩ đâu:)) có thể nó đơn giản và trần trụi hơn, nó chỉ là một con đường cùng, chỉ là sự bất chấp hoặc là miễn cưỡng mà tiến lên dù không hề muốn, có thể vậy, nhưng cũng có thể là sự nỗ lực như mình nghĩ vậy. Có thể mà, không phải không có thể, đúng không?:))

Bằng lối nghĩ nào đi chăng nữa, thì mình cũng thấy vui, cũng thấy rất đáng mừng, rất biết ơn mọi thứ, mình biết ơn vì mình vẫn khoẻ, đủ sáng suốt để nhìn mọi thứ khách quan và tích cực từ trước đến nay. Từ khi thành phố “bệnh” đến khi nó khoẻ hơn như bây giờ. Mình đứng đây, trong lòng thành phố, mình cảm nhận rõ ràng niềm hân hoan ngày hôm nay dù mình không hề biết nó sẽ biến chuyển theo chiều hướng nào vào ngày mai, có thể tốt hơn nữa, cũng có thể xấu đi nhiều.

Một ly latte xăm mình:))

Thôi thì, mình chỉ biết đến vậy! Một ngày nhiều cảm xúc vui vẻ, hào hứng, mình như khách tham quan, đi lại những chỗ từng đi, nhận thấy vài sự khác biệt, rồi bắt đầu quen với nó, rồi thì cái mới sẽ thành cái bình thường như nó vốn dĩ là điều bình thường mà, phải không?:))

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!