Nhật kí

“Bình thường”?

Những cuộc chuyện trò mỗi tối với chồng luôn khiến mình hứng thú, mình luôn phát hiện ra quá xá nhiều thứ hay ho và phù hợp!

Như tối qua, trong một tràn xàm xí nào đó, mình kể về việc hồi Đại Học, mình toàn giặt quần áo bằng tay-việc mà với mình và rất nhiều người đọc những dòng này công nhận là: rất bình thường, thường như ngày:))

Vậy mà, ảnh rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ, ảnh phải hỏi đi hỏi lại đến 3 lần. Xong mình phải thắc mắc “vì sao lại bất ngờ đến vậy?!” trong khi với mình nó rất bình thường, quanh mình ai cũng vậy mà, lại còn là chuyện 8 năm về trước nữa.

Ảnh nói rằng với ảnh là rất lạ, việc có máy giặt, có tiệm giặt ủi và bỏ tiền cho việc đó trong cuộc sống của người Nhật là điều khá là hiển nhiên.

Mình cố nói thêm cho ảnh hiểu về cuộc sống đa số học sinh, sinh viên, ở trọ xa nhà, ngoài giờ học còn đi làm thêm kiếm tiền trang trải… thì không đủ điều kiện để mua máy giặt, chưa kể chỗ ngủ còn ọp ẹp mà chỗ đâu để cái máy giặt. Hihi.

Ảnh nói, học sinh, sinh viên ở Nhật vẫn phải đi làm thêm trang trải cuộc sống như vậy, nhưng ảnh chắc không ai phải giặt quần áo bằng tay cả, có thể do vật giá khác nhau, việc mua máy giặt ở bên này không đáng kể.

Xong ảnh khen mình quá giỏi!

Mình không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời là: việc đó bình thường, mọi người hầu như đều thế!

Ảnh bắt đầu ôm mình và cố giải thích kĩ hơn:

Anh thấy vậy là giỏi, thì anh khen giỏi, anh không có quan tâm người khác như thế nào, dù anh khen em giỏi thì cũng không có nghĩa là anh đang chê bai ai khác. Chỉ là họ có đang làm việc giống em, họ cũng giỏi như em… đều không liên quan đến anh mà thôi”

Mình im lặng suy nghĩ thiệt lâu, thiệt sâu sắc và nhận thấy: bấy lâu nay mình đã luôn nghĩ vậy, mình có cái nền tảng này từ rất lâu rồi, mình luôn tự khen bản thân mình y cách ảnh giải thích vậy!

Mình luôn nghĩ rằng mình đã đang rất cố gắng, đã đang làm rất tốt rồi, (mình chỉ là cần tốt hơn nữa vào ngày mai thôi). Mình tự khen mình giỏi, mình xinh:)), mình tự động viên, tự công nhận bản thân và không hề so sánh với ai cả! Dù cho quanh mình ai cũng “giỏi” như vậy.

Mình nghĩ, nếu cứ theo lý luận kiểu “ai cũng làm được” hoặc “người ta còn tốt hơn” mà cho rằng việc mình đã cố gắng là “bình thường“, thì có quá bất công với chính mình hay không?

Áp dụng lý luận đó thì nếu chồng mình lương tháng tầm này tiền và khối người cũng làm được như vậy, thậm chí nhiều hơn, chẳng lẽ việc anh cố gắng làm việc lại là “bình thường”, không đáng công nhận, trân trọng, biết ơn và tự hào sao?

Không đâu, mình đã đang và sẽ không bao giờ nghĩ như thế, về anh và về chính mình!

Mình thấy cuộc sống của mình không có gì đặc biệt, nhưng nó chẳng bình thường chút nào, nó toàn điều vui, không vui thì cũng chẳng có buồn gì mấy:)) ở nhà mình luôn có những con số bí ẩn đầy hấp dẫn, toàn mấy thứ giá trị kiểu chân ái được “khai quật” mỗi ngày:))

Mình còn tự thấy may mắn vì cả hai đứa không phải thay đổi quá nhiều, quá vất vả để phù hợp với nhau. Ví như chuyện trên cả mình và anh hoá ra, đều không xem nó là việc “bình thường”, chỉ là đứa luôn nghĩ, đứa được dịp nói ra cho đúng vai người nhận, người khen mà thôi.

Mình thấy thích thú với việc càng ngày càng va chạm lại càng phát hiện ra quan điểm hai đứa trùng hợp, góc nhìn và cách nghĩ tương đối giống nhau với sai số rất nhỏ. Mình có cả tá chuyện để phải sướng run lên mà bật thành tiếng: May quá, chồng mình cũng nghĩ như thế, giống mình. Hihi. Hoá ra, mình không hề cô đơn dù trong cả suy nghĩ và quan điểm của mình!

Một quả đút bắp lại không khớp nhau:))
Mình khá cô đơn đấy=))

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!