Nhật kí

Bạn đời và sự phát triển bản thân;

Tối qua, trước khi đi ngủ, chồng mình quay sang hỏi mình:

-Tại sao anh đã đặt mua rất nhiều thịt để trữ đông rồi, mà em lại còn mua thêm nữa?

(Anh có vẻ không được vui vì ngăn đông tủ lạnh không còn đủ chỗ để mấy hộp bento quảng cáo, sắp được giao tới)

Mình trả lời:

-Vì anh chỉ mua mỗi thịt heo thôi mà chúng ta cần nhiều hơn thế, nó không đủ.

-Anh thấy cùng là thịt heo mà ta làm ra nhiều món, với cả anh thì ăn sao cũng được…

(Anh đặt mua thịt theo gói thuế địa phương)

-Em thì không nghĩ vậy, em thấy ta cũng cần dinh dưỡng ở hải sản, cần thịt gà, thịt bò…

Rồi anh ấy im lặng, lát sau quay sang ôm mình, nói cảm ơn mình… mình thật sự rất vui khi những cuộc hội thoại của nhà mình dù gay gắt hay ôn hoà thì đều kết thúc bằng sự ngọt ngào như vậy.

Này ngày kỉ niệm 2 năm cưới nhau<3

Anh từng nói với mình, anh thì dễ anh sao cũng được, đừng quá để tâm, cá hộp, rau luộc, cơm với quả mơ muối,…thôi cũng đủ để anh hạnh phúc rồi. Nhưng quan trọng vẫn là em có hài lòng, có chấp nhận chính mình hay không?!

Hình hai vợ chồng lăn xả ở Thái:))

Có thể, chọn lấy được một người chồng dễ tính, dễ ăn uống… là tốt lắm, là may mắn, là khối người muốn mà không được… nhưng mình có nên chọn đối đãi với chính mình cũng “dễ” như vậy không? Mình luôn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi về “giới hạn bản thân” kiểu vậy. Cái “giới hạn” mà có thể mọi người thường tìm nó ở vị trí “cực đại” nhiều hơn, còn với mình, “cực tiểu” cũng quan trọng như nhau.

Tác giả Camilo nói trong “ngày xưa có một con bò” một tư tưởng khá là phù hợp với mình, “kẻ thù của sự Vĩ Đại là sự Tốt” và mình đã luôn vận động để tốt hơn mỗi ngày y như vậy.

Cái mà với anh, có thể mình đã đủ tốt, thế nhưng, với mình anh và tình cảm của anh là món quà, là tài sản quý giá của mình chứ chưa bao giờ là thước đo giá trị, là tiêu chuẩn cho sự phát triển của mình cả.

Anh luôn nói rằng, mình có như nào thì ảnh vẫn chấp nhận bản chất mình như thế ấy, vẫn yêu mình như thế. Mình có nấu cơm hôm nay ngon hơn hôm qua, mình có xinh hơn hôm qua, giỏi hơn hôm qua…hay không thì tình yêu của ảnh vẫn y xì nguyên vẹn như ngày đầu.

Việc một bên cố gắng tốt lên, cố giỏi hơn… vì muốn được bên kia yêu hơn, trân quý hơn nó khá là vô nghĩa và vô lý ở trong nhà mình. Và cũng may là, mình không vì mục đích ấy mà chọn sự phát triển, mình muốn tốt hơn, đồ ăn mình nấu ngon hơn,… vì mình muốn hài lòng với chính mình hơn, vì mình muốn thế thôi.

Hình tụi mình ăn Tết VN cùng nhau:))

Hôm trước, mình đi chơi với một chị bạn rất thân, mình tâm sự với chị về những bất an, những biến cố đã đang ảnh hưởng lên nhà mình vì Covid.

Mình chia sẻ rằng, với biến cố này mình chỉ mong anh ấy đừng tự thất vọng về bản thân, đừng mất niềm tin vào năng lực của bản thân,…những thứ mà mình không thể giúp được chỉ bằng sự động viên, khích lệ, bằng những gia vị ngọt mặn trong những bữa cơm, mình hiểu rằng có những cắt cớ mà không một phép màu nào giúp chúng ta được trừ năng lực tự thân mỗi người chúng ta mà thôi.

Nó cũng giống như việc anh ấy chấp nhận bản chất của mình, yêu mình hết mực nhưng cái cốt lõi vẫn là mình có hài lòng với mình hay không vậy đó. Mình cũng yêu quý, mình cũng không cần anh phải thay đổi bất cứ điều gì vì mình cả và quan trọng vẫn là, anh ấy có chấp nhận phiên bản đã đủ tốt của chính anh ấy hay không mà thôi.

Còn ngoài ra tất cả sẽ vẫn nên xảy ra vì lý do của nó;

Hình mình nhoi nhoi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ:p

Mình không nói là mình không sợ biến cố, mình chỉ nói là mình không sợ cực khổ;

Mình có thể nói là mình rất lấy làm trân trọng mỗi biến cố, bệnh đau… xảy đến trong đời mình. Nó sẽ giúp mình nhìn rõ hơn nhiều vấn đề, nhận ra nhiều giá trị, nó cho mình những thách thức, những cơ hội cố gắng, cơ hội đồng hành cùng người mình yêu quý.

Trải qua một cái khó khăn cùng nhau, mặn đắng cùng nhau, cho mình nhiều trải nghiệm quý giá, với mình nó ý nghĩa hơn những tháng ngày bình yên êm đềm rất nhiều.

Tụi mình đi chùa ở quê mình:D

Mỗi tháng, nhà mình đều đi đền cầu nguyện. Biết nói ra sẽ có thể không linh ứng, nhưng chắc các vị thần linh của chán ngán cái câu van vái của mình rồi, mình luôn cầu xin sự bình an cho những người xứng đáng, xin sự vững tin mạnh mẽ cho người bạn đồng hành cuộc đời mình thôi.

Còn lại, cuộc đời của mình, mình sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng được và vẫn câu trên, mọi chuyện sẽ nên xảy ra vì nó có lý do, mình luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Hơn ai hết, mình luôn có người bạn đồng hành có thể đi rất xa cùng nhau trong đời, người bạn đời vững chãi, luôn yêu mình như ngày đầu! (dù giờ mình tự thấy mình đẹp hơn xưa và đang hoang tưởng rằng anh ta yêu mình hơn nhiều lắm rồi hehe)

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!