Nhật kí

Khi nỗi lo sợ tiêu cực xuất hiện

Như mọi người đã biết, virus đã đang xuất hiện, phát triển không mệt mỏi và mình đang ở một nơi gần ổ dịch lớn thứ 2 thế giới đây. Lo lắng chứ, hoang mang lắm chứ, tiêu cực là không tránh khỏi khi mỗi ngày lướt mạng xã hội luôn ngập tràn con số, hình ảnh đáng để tâm.

Hôm qua, nghe tin gần khu mình sống đã xuất hiện một ca nhiễm mới, mình rầu, chồng mình đọc báo rồi mail cho gia đình anh ấy biết, ảnh bần thần, ngồi tư lự một lúc lâu, rồi quay sang nói:

-“Anh tính vầy, đồ ăn thì ta tích trữ tạm đủ rồi. Bây giờ, thèm ăn gì, ta nên nhân lúc tình hình chưa xấu đi, ta còn sức khỏe mà đi ăn ngon vào”

Ôi thế mà mình tưởng anh ta sẽ nghĩ ngợi gì, lo lắng gì, ai ngờ, kết cục vẫn là rủ rê đi ăn hàng:3 anh ta còn lên lịch các món ăn cho ba bốn ngày tới, ngày mai món Pháp, mốt món cơm lươn, ngày kia món teppanyaki…

Vậy đó, nhà mình chuyển bầu không khí lo lắng sang rôm rả bàn luận món ăn, nhà mình chẳng thể ngồi ủ ê được lâu…

Sáng nay, với liệu pháp tinh thần yêu thích, mình đi cầu nguyện! Hoa mơ nở trắng một góc đền, hoa mơ-khúc dạo đầu cho một mùa hoa sắp tới.

Cầu nguyện rồi con phố Shoutengai đi ăn sáng với món bánh mì yêu thích. Đập vào mắt mình là một hàng dài không thấy hết được điểm cuối, người ta xếp hàng mua khẩu trang!!! Mỗi người chỉ được mua một hộp, mỗi ngày chỉ bán một số lượng rất hạn chế không có quy định cụ thể là bán bao nhiêu, do nguồn cung không ổn định.

Khi nào thì mọi thứ mới ổn định trở lại?

Mình không biết, nhưng mình đã chuẩn bị tất cả rồi, mình tự tin là mình hoàn toàn chủ động cả kiến thức, thông tin lẫn cơ sở vật chất, tinh thần tốt nhất rồi.

Mình ghé hàng bánh mì kẹp koppe yêu thích, bánh mì ở đây mềm, nướng bán tại chỗ, nhân phong phú từ ngọt đến mặn, quán lại trong khiêm tốn, hoài cổ.

Ăn sáng, về nhà uống cà phê thơm. Sáng chưa tới 10h, mình bày nệm ra tập Yoga tại nhà như mình vẫn thường tập kể từ khi chuyển sang nhà mới đến nay.

Trưa, như đã bàn bạc từ tối, nhà mình sẽ tranh thủ ăn những bữa trưa ngoài hàng, thèm gì ăn đấy. Trưa nay mình muốn ăn steak, mình muốn quay lại một nhà hàng Pháp nhỏ phía Bắc nhà ga, nơi vợ chồng mình thường ghé. Nhưng tiếc thay, nó đóng cửa mất. Mình đã quên không tra lịch làm việc trước khi đi. Mình ăn món Hoa thay thế cũng nằm ở khu Shoutengai phía Bắc.

Chiều tối về, mình vừa nghe audio cuốn Nhà giả kim vừa dọn dẹp quần áo. Chồng mình thì làm việc của anh ấy trong phòng. Đến tối thì cùng ăn tối, cùng xem tin tức, cùng nói nhau nghe về những con số, những chính sách, những nghi vấn cũng như những nỗi bất an!.

Nói ra những gì mình quan ngại, những gì mình lo nghĩ chính là bước đầu tiên trong hành trình đối diện nỗi sợ, đối diện với tiêu cực luôn hiện hữu mỗi ngày. Mình không ghét tiêu cực, đôi khi, một câu chuyện tiêu cực khiến mình nhận ra được nhiều giá trị hơn!

Như mình hôm nay, nhận ra rằng: một bữa ăn cùng người mình yêu quý thật rất đáng nhớ, một giây phút gác chân lên đùi nằm chồng chéo trên ghế sofa thật rất đáng trân quý, một ngày bình an còn ở bên cạnh yêu lấy nhau thì thật rất đáng biết ơn!.

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!