Nhật kí

Mùng 7 Tết, về Saigon tìm mua khẩu trang?

Oops, mọi người đã mua đủ khẩu trang y tế đủ dùng trong mùa dịch bệnh này chưa? Mà, biết bao nhiêu là đủ nhỉ trong khi các thông cáo vẫn dự đoán dịch bệnh sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới…

Sài Gòn quận 1, tối mùng 7 Tết, mình chẳng tìm mua được một cái khẩu trang nào đây này…

Mùa Tết cũng là lúc Corona-chủng virus gây bệnh về hô hấp mới bùng phát, tăng nhanh khủng khiếp bên Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc và lan rộng toàn thế giới.

Âu cũng do ý thức và nhân-quả cả mọi người nhỉ? Không chỉ riêng con người xứ Trung Hoa mà là con người nói chung nhất. Đó là tất cả những gì chúng ta phải “tự làm tự chịu” phải không ạ?

Nghĩ như thế, nên tâm lý mình khá sẵn sàng, mình đón nhận tất cả nếu như sau rất nhiều phương pháp phòng-chống dịch mà cơ thể vẫn bị nhiễm bệnh. Nghĩ như thế, nên mình cũng chả than trách, chửi bới, tranh cãi, chả gây áp lực lên bất cứ ai về câu chuyện này cả.

Mình chỉ tập trung vào khả năng của mình trước mùa dịch, mình lo tốt nhất cho bản thân, mình tuyên truyền nhắc nhở cụ thể và chính xác nhất cho người thân, bạn bè về kiến thức phòng chống bệnh, mình động viên tất cả cố lên trong đó có bản thân vợ chồng mình…

Hôm nay, mình lên xe về lại Sài Gòn, mùng 10 mình lên đường về Nhật, đúng lịch là về Thái nhưng do đang dịch bệnh, vợ chồng mình tạm thời gác lại kế hoạch này.

Buổi sáng, tất bật soát lại quần áo đồ đạc, kéo vali ra chất lên xe. Mắt mẹ già với mấy đứa cháu cũng ươn ướt hết hihi. Bye bye Mẹ, Ba, các cháu và mấy em chó nha, mình đi rồi lại về sớm thôi. Hehe.

Sáng nay, con bạn mình thương quý bao nhiêu năm, nó cũng ghé thăm, sẵn tiễn mình đi. Mình quý nó như máu thịt, như một phần không thể thay thế bởi ai khác. Hạnh phúc của nó luôn là một trong những mong cầu lớn trong đời mình. Cảm ơn chúng ta đã tìm thấy và yêu quý nhau nhiều nhé!

Lên xe, con xe chở nhà mình 6 anh chị em về Sài Gòn, ghé quán Hủ tiếu quen thuộc, ghé hàng sầu riêng thơm nức…

Tới khách sạn lúc 7 giờ tối, mình check in, nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn tối. Buổi tối, Sài Gòn mát mẻ, mùng 7 Tết mọi thứ dường như còn luyến lưu sao ấy, vẫn chưa nhộn nhịp và khoẻ khoắn như thường ngày.

Mình ghé quán ăn nhiều kỉ niệm này, xưa lúc mới quen, chồng mình đã mời mình ăn tối ở đây. Thật ra thì mình cũng chỉ nhớ tới đó thôi hihi, lâu quá chẳng nhớ gì thêm cả. Hình như mình đã chẳng vui, có thể do mắc quá hehe.

Tối nay, mình gọi nhiều món một chút cũng sẵn để cập nhật lại thông tin về nhà hàng này. Một nhà hàng món Việt rộng rãi trong lòng trung tâm…

Mình luôn cảm thấy món Việt mà nấu bài bản, thì cả hương vị lẫn hình thức, cả sự phong phú của nguyên liệu lẫn cách phối hợp…tất cả làm nên sự ngon miệng tuyệt vời lắm, tự hào lắm.

Một ly bia để nói nhau nghe một câu: “お疲れ様です”

Cảm ơn mọi sự cố gắng hợp tác và hỗ trợ nhau! Cảm ơn đã đi cùng nhau qua tất cả nhé! Dù vui vẻ hay buồn phiền, mình vẫn luôn cảm động và cảm ơn anh bạn này mỗi ngày luôn…

Chúng ta đều có thể tự vui, tự vượt qua buồn đau một mình tốt thôi, nhưng có thêm một người yêu thương mình bên cạnh vẫn luôn là tốt hơn chứ mọi người nhỉ? Hihi.

投稿者プロフィール

Minana
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.

Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Minana

Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!