Cảm giác khi mình trở thành tất cả của một người?
Cũng kha khá lâu, từ hôm 6 tháng 4, mình không đăng bài trong “Nhật kí”. Không phải vì mình gặp vấn đề gì, chán không viết đâu, mình vẫn ổn, vẫn khoẻ, vẫn vui, vẫn hằng ngày tận hưởng việc nấu ăn, dọn dẹp, vẫn thường xuyên chụp hình dìm chồng để đăng story trên FB:))
Mình ổn tới mức, những gì xảy ra trong 8 ngày nay, mình đều nhớ hết tất cả. Mọi việc, mọi diễn biến tâm lý của mình và anh ấy. Đây chắc chắn sẽ là một dấu ấn sâu đậm, một khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ trong cuộc đời bọn mình, ngay lúc này, trải qua biến cố này, bọn mình có nhau, ở bên nhau! Cùng nhau trải qua vô vàn cảm xúc, từ sự biết ơn đối với người bên cạnh và sự thất vọng về bản thân mình, từ sự trân quý người bên cạnh đến sự áp lực và trách nhiệm của chính mình…
Vậy là, đầu tháng sau, mình sẽ chuyển về nhà cũ của mình, căn hộ 38 mét vuông từng che chở và yêu thương mình trong suốt hơn 2 năm ở Nhật.
Buồn, thất vọng, oán trách, cay cú, luyến tiếc, bồi hồi, nôn nao, phấn khởi…
Là tất cả những cảm xúc mà bọn mình đã đang trải qua. Việc “trở về bến cảng” trong lúc biển “động giông gió kéo đến”, nó vừa là điềm lành, rằng thì là ta có thể về được nơi an toàn hơn. Nhưng nó cũng vừa tạo nên cái cảm giác “bất lực”, không đủ năng lực, cảm giác của kẻ thua cuộc, cái cảm giác thật sự đối với nhà mình, nó không hề dễ chịu, dẫu là mình biết nghĩ lạc quan, tích cực bao nhiêu đi nữa thì không dễ chịu vẫn là không hề dễ chịu một chút nào!
Mình thừa nhận, cả mình và anh ấy đều đang cảm thấy thất vọng về bản thân, cảm thấy chúng mình đã không đủ sự chuẩn bị, chúng mình đã chủ quan, đã tính toán chưa thật sự tỉ mỉ…
Mình và anh ấy, đều nhận ra điều đó, nói cho nhau nghe từng thứ một, rằng thì nếu ta làm cái đó lúc đó thì tốt biết mấy, rằng thì đúng ra ta tên thế này thế kia…thì có thể sẽ tốt hơn. Đúng rồi, đó sự nhận thức, sự hối cải, sự tiếc nuối…
Tâm lý của một người đang thất vọng, đang bất lực về chính bản thân họ là như vậy! Nhìn về chuyện đã qua với đầy khiếm khuyết, đầy sự thiếu sót… (dù họ biết thừa họ đã cố gắng, họ đã làm rất tốt rồi).
Vừa đau đáu, vừa cảm thông, vừa giận, vừa thương… Mình đã từ từ nếm từng thứ một, không bỏ qua bất cứ món nào dù có thứ mình chẳng thích thú gì như cái cảm giác “không giúp được gì cho người mình yêu thương”! Nó cực kỳ, cực kỳ bào mòn năng lượng của mình!
Ngày hôm nay, mình rất hài lòng vì mình đã không trốn chạy, mình thành thật đối diện với nỗi sợ của mình và với người bên cạnh. Cũng nhờ vậy, mình dễ dàng ôm trọn người ấy vào lòng hơn, hiểu anh ấy cần gì hơn tất cả vào lúc này, đơn giản vì mình cũng cần điều tương tự như thế! Mình và anh ấy, đều đang cảm thấy thất bại như nhau, đều mang nỗi niềm giống nhau, đứng cùng nhau trên một bờ chiến tuyến!
Ngày hôm nay, nếu mình không ở trong cuộc, không trải qua diễn biến tâm lý này, mình chắc phải mất thêm nhiều năm, đi qua thêm nhiều chuyện nữa thì mình mới có thể đủ thông thái để thấu-hiểu sâu sắc rằng:
Không nên phán xét bản thân mình lúc bấy giờ là “yếu đuối, tiêu cực”; không nên phủ nhận những thớ cảm xúc này bằng những câu như “chuyện vậy có gì đáng phải buồn”; cũng không dùng những câu trấn an kiểu: “chuyện có gì to tát đâu, ai chẳng thế” hoặc là “những người khác hẳn còn khổ hơn”,… để “bỏ qua” cảm xúc của mình!
Không, mình yêu bản thân đủ nhiều để rất không thích và không làm điều đó! Mỗi người chúng ta đều có những vấn đề, những thách thức của riêng mình, chúng ta cũng có những giới hạn chịu đựng khác nhau, không có quy ước, định lượng chung nào cả.
Nếu mình bị đau dạ dày thì mình sẽ thừa nhận điều đó, chấp nhận điều đó, tìm cách giải quyết điều đó…chứ không vì đau dạ dày vẫn đỡ hơn đau gãy xương mà thôi không kêu đau nữa. Hôm nay, do ảnh hưởng của Covid 19 mà thu nhập nhà mình bị giảm đến 70%, không thể vì vẫn đỡ hơn khối người mất việc, không có thu nhập, mà thôi không buồn, không u sầu, không lo lắng được. Mình không bao giờ để người nào khác bên ngoài làm thước đo cảm xúc, mong muốn, giá trị và sự phát triển của mình!
Mình yêu mình và cực kỳ yêu người yêu mình. Mình xót mình khi phải trải qua mớ cảm xúc rối ren, bất ổn này bao nhiêu thì mình xót anh ấy gấp bội phần. Nhìn anh buồn bã, nhìn anh không giữ được năng lượng hăng hái, nhìn ngọn lửa đam mê của anh bị cơn gió thách thức mỗi lúc một nhiều, lòng mình thấp thỏm, nước mắt cứ trực chờ rơi xuống. Mình chỉ mong anh đừng mất niềm tin vào năng lực của anh, ừ, mình chỉ mong như thế thôi!
Sau rất nhiều đêm, với những cái ôm ghì chặt, những lời cảm ơn được nói rõ ràng bên cạnh thái độ biết ơn đầy trân trọng. Những câu yêu thương, những màu sắc cảm xúc rất khác so với những ngày mới yêu, những ngày yêu trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng. Hôm qua, anh rúc đầu vào cổ của mình thủ thỉ: “đời này anh chỉ cần có em, chỉ cần vợ chồng chúng ta vui vẻ mà thôi, em là tất cả của anh”. Mình sà vào lòng anh, vờ quay mặt đi, không nói được gì, chỉ khóc, cố không xịt mũi phát ra tiếng, đến nỗi…phải thở bằng miệng:))
Mình viết đoạn trên mà nước mắt ứa ra mãi, mình chưa từng cảm động nhiều như vậy kể cả lúc đeo chiếc nhẫn cưới vào tay.
Tuổi 20, mình từng quyết không xem ai là tất cả! Mình sợ mình kì vọng quá nhiều để rồi có thể phải thất vọng, quan trọng hơn là mình sợ gây áp lực cho người ta, mình sợ làm phiền họ, nhất là đối với người mình yêu quý. Nhiều năm trôi qua, bây giờ mình tuy cũng chưa xem ai là tất cả, nhưng mình không hề bị áp lực, không thấy bị làm phiền, khi được xem là tất cả của một người, mà ở người đó, mình tràn đầy tình yêu, sự tôn trọng và tin tưởng!
Cảm giác khi mình trở thành tất cả của một người, là cảm giác kiêu hãnh, cảm giác được công nhận, với mình bây giờ còn là cảm giác được “cứu” thoát từ những tiêu cực về sự bất lực của bản thân. Trong khi mình chẳng giúp được gì thì sự có mặt của mình, nụ cười của mình, cái ôm của mình thôi vẫn vô cùng ý nghĩa, ít nhất nó còn là tất cả của một người!
投稿者プロフィール
- Minana
-
Konnichiwa, xin chào mọi người,
Gọi mình là Min, là người viết của trang này.
Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ
là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình.
Mình có viết thêm về mình ở đây nè!
Cảm ơn mọi người thật nhiều!
Latest entries
- Nhật kí2021.01.10Nửa đêm; Nhật ký bầu 01;
- Nhật kí2021.01.01Thư mừng gửi anh!
- Nhật kí2020.09.11Đi ăn ngon và cái nắm tay dưới gầm bàn;
- Nhật kí2020.09.11Tháng 9, mát trời và những chuyển biến tích cực;
Minana
Konnichiwa, xin chào mọi người, Gọi mình là Min, là người viết của trang này. Mình bắt đầu blog này từ 09/11/2019, đây sẽ là nơi lưu giữ thật nhiều tình cảm của mình. Mình có viết thêm về mình ở đây nè! Cảm ơn mọi người thật nhiều!